| B.Ụ.I Xuân Uyên ------- Nhà tôi ở ven con sông Sài Gòn, yên tĩnh, trống vắng đến lạ. Tôi thích ngắm cái cảnh hoàng hôn màu đỏ trải dài cả một đằng Đông. Nó tạo cho tôi cái cảm giác như mình đc làm chủ cả vũ trụ. Bầu trời bao la đấy, rộng đấy, vô tận đấy, nhưng sao gần thế, tưởng như vung tay là có thể bắt được bầu trời, bắt được đám mây hồng bồng bềnh ấy. Trống trải quá, đôi khi chỉ là vài ba vệt đỏ nổi lên trên bầu trời đầy mây, thì hoàng hôn là thế.
Tôi đứng đây, nhắm mắt, tận hưởng cái mùi của gió, cái khí trời se se lạnh của mùa đông, mở mắt ra lại thấy cả một bầu trời đầy mây được quẹt lên vài nét đỏ.
Bất chợt tự hỏi, ta là ai giữa vũ trụ bao la này ? Là gió, là cả một bầu trời bao la kia, hay chỉ là một hạt bụi nhỏ bé bị gió cuốn đi ? Ta là gió, gió thổi ngày, thổi đêm, gió bấc làm ta lạnh run, gió thu thổi bay cả lá, hay gió chiều êm dịu...Ta là bầu trời, bao la đấy, rộng lớn đấy, vĩ đại đấy, nhưng luôn thấm cái vẻ buồn buồn trống trải...Ta là bụi, một hạt bụi thật bé nhỏ và chẳng giúp được gì cho ai, một hạt bụi chỉ nằm một chỗ, chờ cho gió thổi đi, làm bẩn vật, bẩn đời...
---
Thế thì ta là ai ?
Ta là ta, chứ là ai ? Rõ chán, vẩn vơ thế là cùng..
Ừ thì vẩn vơ, nhưng ta muốn chọn cho chính ta một con người...À không, một cách sống...
Để làm gì ? Rởm đời à ?
Chả biết...Chắc là để ta...được làm chính ta...Ta là ta mà...
Thế thì, ta chọn cách sống nào đây ? Gió ? Bầu trời ? Hay hạt bụi ?
Ta là bụi vậy.
---
Ừ thì, hạt bụi bé nhỏ thật, nhưng bụi cũng có cái tốt của nó. Ta là bụi, một hạt bụi bị gió thổi đi, làm bẩn vật, bẩn đời; một hạt bụi được 
chôn vùi dưới nhiều hạt bụi khác, chỉ ở một chỗ, bình thường và chẳng bay được đi đâu, hay là một hạt bụi nhỏ nhoi góp phần tạo nên một vùng đất ? Nếu thật sự được chọn, có ai muốn làm cái hạt bụi bay đi lung tung làm bẩn đời đâu chứ ? Nhưng nếu không được lựa chọn, thì sao ? Ta chọn, ừ thì, chọn làm một hạt bụi có ích đấy, nhưng chọn thì chọn, bản thân ta chẳng phải đã dơ bẩn, nhem nhuốc rồi sao ? Hạt bụi nhỏ, nhưng nếu không nhờ có hàng tỷ tỷ hạt bụi nhỏ như vậy, Trái đất này làm gì có đất để con người sinh sống ? Có thể chỉ toàn nước là nước đấy thôi. Hạt bụi được gió thổi đi, làm bẩn vật, bẩn đời...Người ta có thể nổi cáu khi có một hạt bụi bay vào mắt, có thể mệt mỏi khi phải lau một cái bàn bám đầy bụi. Nhưng người ta nào có biết rằng, mỗi con người chúng ta, ai cũng có những hạt bụi ấy. Đó là những hạt bụi dơ bẩn, ích kỉ trong mỗi con người, là cái xấu xa tiềm ẩn trong những vị tiên... Con người, thì chẳng phải là loài động vật phát triển từ con thú đó sao ? Bản chất thật của chúng ta là gì ? Xấu xa, ích kỉ, dã man, tàn bạo...Nói chung, chẳng khác gì một con thú...Con người vốn có thú tính, thật ra còn hơn cả con cọp, con sư tử hay con cá mập hung dữ kia nữa, vì con người có trí thông minh...Họ thông minh đến nỗi có thể nghĩ ra những cách làm cho người khác đau đớn, quằn quại còn hơn cả cái chết. Trong quá trình tiến hóa, con người thông minh hơn, và may mắn thay, đại đa số những bậc trí thức thời đó cho rằng, chúng ta có tình thương. Nhưng một số khác, cho rằng sống là phải tranh giành, và họ tiếp tục tiến hóa với thú tính tiềm ẩn bên trong. Học hành, văn hóa kìm hãm thú tính của họ. Nhưng chỉ là kìm hãm. Chẳng phải họ cũng có bộc phát đó sao ? Chiến tranh, giết người, bạo lực, tra tấn, và ngay cả ăn thịt lẫn nhau...chẳng phải là những hành vi tiêu biểu cho cái thú tính của họ. Khi Mỹ qua Việt Nam, mang máy chém đi khắp đất nước, giết bao nhiêu người ? Tạo ra bom nguyên tử để làm gì, chẳng phải cũng là để giết người đó sao ? Tra tấn thế nào ? Đóng đinh vào thân thể, tạt vôi sóng vào người, chặt tay, chặt chân...Những cái thú tính tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta chính là những hạt bụi đấy. Đó là vì sao, trong mỗi chúng ta đều có những hạt bụi. Nhưng, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể chôn những hạt bụi ấy vào sâu trong chúng ta, chúng có thể không hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra, chúng được cảm hóa bởi trái tim hoàn thiện của con người, không bị ô uế vẩn đục bởi những hạt bụi. Con người vốn như thế, tàn nhẫn, dã man đến lạ. Đấy, là đánh đập, tra tấn, là giết người...Nhưng tàn nhẫn hơn cả, đó là đâm một nhát vào trái tim hoàn thiện của người khác. Nhưng những người bị tổn thương đấy, họ may mắn thoát được cái vòng lẩn quẩn của một kẻ ác, những giọt máu của cái trái tim hoàn thiện kia đã chạy vào huyết quản họ, và cho dù bị tổn thương thế nào, những dòng máu đó vẫn nhắc họ không được tuyệt vọng...Và họ vẫn sống với cái trái tim đã vỡ tan...Họ không muốn rồi một ngày, họ buông xuôi mọi thứ, nhẫn tâm đâm thêm một nhát vào trái tim của những người mà họ thương yêu, để rồi tự ghê tởm với chính bản thân mình. "Lúc đó, chẳng phải ta cũng là chính cái con người thú tính đó sao ? Trái tim ta, dù có chết cũng chẳng thể nào hoàn thiện lại được..." Cuộc sống là thế mà...Đầy bụi...Bụi làm vẩn đục không khí, làm nước biển không còn trong lành, làm cái bàn, cái ghế dơ bẩn, và làm đục cả một con người... Vậy tại sao, ta lại muốn làm bụi...? |